Sep 6, 2014

Tôi viết cho tuổi 20 đã trôi qua của tôi. Viết khi mà còn kha khá thời gian nữa mới thực sự trôi qua.

Người ta từng nhắc đến khủng hoảng tuổi 18, tuổi 20, tuổi 25, tuổi 30 và hàng tá tuổi khác có thể khủng hoảng. Tôi đang khủng hoảng. Tôi đang choáng ngợp bởi những gì mình làm được, phân vân tột cùng với tương lai muôn ngàn ngả rẽ và “ngập mặt” trong hạnh phúc của tình yêu.

Tôi muốn viết thật nhiều, tôi muốn chìm đắm trong khoảnh khắc bản thân tự thưởng cho mình giây phút nhẹ nhàng trong dòng nhạc quen thuộc với những món ăn ưa thích và lon bia còn ướp lạnh.

Hai mươi năm, những buồn vui đã nếm trải, những hạnh phúc đã nếm trải. Những ngày đã qua, Robinson có còn trên đảo hoang, và Jules Verne đã đưa tôi phiêu du qua bao nhiêu chuyến đi, và những bài thơ còn nằm trong Thi Nhân Việt Nam.

Tôi xin cảm ơn những người đã đi qua đời tôi, những người tôi thương, những người tôi ghét, đứa bạn tôi muốn đá vào lưng, những người dưng đã đi qua.

Những người đã thức cùng tôi.

Những dòng sông đã đi qua đời, những cơn gió đã thoảng qua và vì thầm lời nói.

Và người tôi yêu,

( Tôi sẽ không quên cảm ơn Đảng Ủy, từ chính quyền đến địa phương,bộ ngành và các cơ quan ngang bộ.)

Tôi cảm ơn đời.

Có lẽ giờ đây, trong những phút giây tràn đầy nhựa sống và mong muốn cống hiến, tôi ước sao mình có thể cháy hết mình với cuộc đời này. Cả tâm trí và trí tuệ, tôi muốn dành trọn cho tuổi trẻ, để một lần và mãi mãi không thể quên . Để mỗi phút giây của thanh xuân trôi qua không uổng phí. Để sau này không phải hối hận về những ngày tháng đã qua, để những gì của tuổi trẻ sẽ thành di sản của bản thân.

Để được in dấu trên cõi đời này.

Chào tuổi 21.

No comments:

Post a Comment